Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Xuân có về với em?

Vừa đến giường bệnh của cháu Linh, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nói: “Mẹ cháu vừa sang thăm cháu đây”. Chắc ai cũng nghĩ là người mẹ từ nhà hay từ quê lên thăm con. Nhưng không phải, mẹ cháu vừa từ bệnh viện K sang thăm cháu. Có lẽ, trong cuộc đời ít ai phải chứng kiến cảnh trớ trêu này: Mẹ bị ung thư vú còn cô con gái nhỏ mới hơn 2 tuổi bị ung thư máu.
Đó là hoàn cảnh của chị Đào Thị Vạc, con gái chị bị phát hiện ung thư máu từ tháng 8/2014. Chị tâm sự: Khi con bị bệnh em cảm thấy rất sốc. Bố mẹ em mất sớm, từ 2 tuổi bố em đã không còn, đến năm 19 tuổi mẹ em lại ra đi, em vốn cô đơn, thiếu thốn tình cảm nên khi có con, đối với em con gái là tài sản quý giá nhất, nếu người ta quý con mình một thì em quý con gấp nhiều lần.
Thế rồi, chưa kịp bình tâm trước tin dữ này thì tin dữ khác lại đến, chỉ một ngày trước khi con đi Viện điều trị đợt 3 thì chị biết tin mình bị ung thư vú. Buổi sáng con chọc tủy, buổi chiều chị nhập viện và chuẩn bị lên bàn mổ. Chỉ sau khi phẫu thuật vài ngày, từ Viện K Tân Triều chị đã đi hơn 10 km bằng xe bus, rồi lại đi bộ hơn 1km mới đến được Viện Huyết học – Truyền máu TW để thăm con. Ai cũng bảo chị cố gắng nằm nghỉ ngơi, không nên đi lại nhiều quá, nhưng chị vẫn muốn thường xuyên sang chơi với con vì muốn được nghe con nói cười, dỗ cho con ăn được nhiều chị cũng cảm thấy vui hơn.
Chị Đào Thị Vạc từ Viện K Tân Triều sang thăm con – Chị mới phẫu thuật được hơn 2 tuần

Hai vợ chồng chị vốn chỉ là những người lao động bình thường, cuộc sống không có gì dư dả, chồng chị bị đau chân, công việc không ổn định, còn chị đi giao khăn mặt. Từ khi đưa con đi điều trị gia đình chị đã phải vay 20 triệu đồng theo diện mồ côi. Đến khi chị nhập viện, chồng phải nghỉ làm để chăm con, gia đình chị nợ nần lại càng thêm chồng chất.

Nhưng thật may mắn, đó là cộng đồng, xã hội đã không bỏ rơi gia đình chị. Nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ, hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho chị; Con gái chị nằm tại Viện Huyết học – Truyền máu TW cũng được nhiều tổ chức, cá nhân trao quà từ thiện. Số tiền tuy không lớn nhưng đã góp phần giúp gia đình chị trang trải chi phí hàng ngày. Chỉ mới cách đây vài tháng, chị Đào Thị Vạc – một người sớm đã mất đi chỗ dựa là cha mẹ – vẫn luôn sống bằng sức lao động của bản thân mình, không trông chờ vào ai cả. Nay được mọi người đến tặng tiền, thời gian đầu chị thường chạy ra ngoài khóc vì tủi thân. Một năm mới nữa lại đến, chị chỉ có một mong muốn: Hai mẹ con được khỏe mạnh hơn, vợ chồng chị có thể đi làm để có thêm thu nhập hàng tháng.
Trước mắt chị còn từ 6 – 12 đợt truyền hóa chất, con chị phải trải qua nhiều đợt điều trị nữa. Gia đình chị cần nhiều lắm sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng để có thể vượt qua được tình cảnh “họa vô đơn chí” lúc này. Chỉ cần vượt qua những khó khăn đó, chắc chắn rằng, với nghị lực của một người giàu lòng tự trọng như chị, gia đình chị sẽ tiếp tục làm việc, tiếp tục kiếm sống bằng đôi tay của chính mình.
Hy vọng rằng, với vòng tay nhân ái của cộng đồng, mùa xuân mới sẽ về với cháu Linh, về với gia đình chị Đào Thị Vạc.
Trương Hằng
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan