Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trung thu của cậu bé trong bệnh viện: ”Con chỉ ước có mẹ ở bên”

Đối với các trẻ em khác, Trung thu chỉ mong được đi rước đèn phá cỗ, nhưng với cậu bé Nguyễn Tác Tuấn thì chỉ ao ước được ở bên mẹ. Mong ước giản dị là vậy nhưng với bé, điều đó thật xa vời.

Bé Tuấn (bên phải ảnh) được bạn cùng phòng bệnh chia sẻ đồ chơi. Tết Trung thu hay còn gọi là tết Đoàn viên là dịp mà cả gia đình cùng đoàn tụ bên nhau, thế nhưng còn biết bao trường hợp như bé Nguyễn Tác Tuấn khi nằm trên giường bệnh vẫn ao ước: “Trung thu con chỉ ước có mẹ ở bên”. Sau câu nói ấy khiến cả phòng bệnh nghẹn lại không nói thành lời.

Vào viện Tuấn thân với bé Trọng nhất, Tuấn dạy em vẽ, dạy em viết chữ, học toán.

”Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cách đây ba năm mẹ Tuấn bảo tôi ở nhà trông hai anh em Tuấn để mẹ Tuấn đi kiếm tiền về chữa bệnh cho Tuấn. Nửa năm đầu thì còn liên lạc nhưng về sau thì không thấy liên lạc gì về. Mình tôi nuôi Tuấn và anh trai Tuấn. Bố cháu sau khi bị tai nạn thì thần kinh bị suy giảm, không được nhanh nhẹn như trước nên cũng chỉ loanh quanh ở nhà thỉnh thoảng có việc thì người ta gọi đi”, bà Thía – bà nội Tuấn nghẹn ngào chia sẻ.

Thời gian rảnh, ngoài vẽ tranh, chơi trò chơi, hai bạn còn giúp đỡ nhau tự học.

Mỗi tháng Tuấn (quê ở Đông Hưng, Thái Bình) phải lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương một đến hai lần, đúng dịp Trung thu này bé phải ở viện hơn một tuần nhưng không hề nhớ nhà.

Bé tỏ ra vô cùng thích thú: “Ở viện cháu được xem ảo thuật, có chú Cuội, có chị Hằng và cả Trư Bắt Giới nữa. Ở quê không có đâu, chỉ cắm trại thôi, cháu không tự đi lại được, đi đâu cũng có bà đi cùng”.

Khi Tuấn được 8 tháng thì gia đình phát hiện em bị bệnh máu khó đông, vì vậy gia đình hạn chế cho bé đi chơi với các bạn.

“Mỗi lần bị thương Tuấn chảy máu rất nhiều, không có cách nào để cầm máu, lại cho cháu lên viện. Nên lúc nào gia đình cũng phải để ý. Đi học hay đi đâu cũng phải có bà đưa đi kèm”, bà nội Tuấn kể.

Bé Tuấn nhiều khi ghen tỵ với bạn cùng phòng vì bạn có nhiều đồ chơi, được mẹ chiều, hay cho ra ngoài chơi. Bà nội Tuấn thì đã già nên không thể cho em đi chơi

Tuấn khoe: ”Ở nhà chỉ chơi với anh, lên đây vui hơn cháu quen nhiều bạn hơn. Đợt này có nhiều cô chú với các bạn đến tặng kẹo và sữa lắm. Cháu ăn một ít thôi, để dành mang về cho anh. Ở nhà cháu không có”.

Bà nội Tuấn cũng ngoài 60 tuổi, không còn nhiều sức khỏe để kiếm tiền, mua cho Tuấn những thức ăn ngon. Mỗi bữa, Tuấn đều được tặng một xuất cơm, còn bà nội chỉ dám mua 5 nghìn cơm để ăn với chỗ thức ăn thừa của cháu.

Bữa cơm trưa Tuấn được phát tặng miễn phí

Bà buồn bã kể lại: ”Đợt trước tôi đi làm xa một thời gian, cháu ở nhà với bố, đi xe bị ngã, lúc đó gia đình cũng khó khăn quá, không cho cháu chữa trị kịp thời nên giờ chân cháu bị què, chân gần như mất cảm giác. Có lần bị bỏng nặng mà cháu chẳng đau đớn gì. Cháu nó lắm bệnh lắm, đợt này lên viện hơn tuần rồi mà chưa thấy bác sĩ cho ra viện. Cháu bị khớp, chạy lên đến tay sưng tím, mấy hôm trước cứ khóc suốt. Tháng trước lên viện thì xót cháu, mỗi sáng tiêm 7 mũi tiêm vì cháu bị kháng thuốc”.

Tuấn bị ngã xe đạp, vì không có điệu kiện chữa bệnh nên chân trái em bị què. gần như mất hoàn toàn cảm giác. Chân em chỉ di chuyển tập tễnh được một đoạn ngắn

Không đi lại được, đau ốm quanh năm suốt tháng, có khi một tháng thì nằm viện mất một nửa Tuấn vẫn chăm chỉ đến lớp. Bà nội em tự hào khoe: ”Lần nào đi họp phụ huynh cô cũng tuyên dương cháu, hay phải nghỉ học lên viện mà học lúc nào cũng hơn nhiều bạn đi học đầy đủ trong lớp”.

Tay Tuấn bị sưng, bà nội giúp em băng cánh tay lại cho đỡ đau.

Đối với Tuấn những thiếu thốn vật chất không thể nào so sánh bằng sự thiếu thốn tình thương từ người mẹ. Được tặng kẹo bánh, bé cũng ăn một ít rồi để dành phần anh ở nhà, đồ chơi được tặng có bạn cùng phòng thích bé cũng tặng lại. Đối với bé ngoài mong ước được gặp mẹ thì chẳng có thứ gì khiến Trung thu của em được tròn đầy.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan