Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Những trái tim màu nắng

 

Tôi gọi đó là những trái tim màu nắng. Bởi lẽ, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh được giới thiệu trong bài viết này, dường như trong trái tim họ luôn rực rỡ ánh nắng ấm áp của tình nhân ái, để khi đọc về họ chúng ta như được tiếp thêm những niềm vui, niềm hy vọng mới về cuộc sống chan chứa tình người …

 

Lòng nhân ái  được “gieo mầm” ở tuổi vị thành niên

Chúng tôi không sao quên được hình ảnh những cô cậu học trò, tuổi chưa đầy mười tám, các em háo hức chờ đợi ngoài sân nhà văn hoá thôn Đa Khê, huyện Đan Phượng, Hà Nội, lúc đó mới 6h30 phút sáng. Mặt trời còn chưa kịp kiêu hãnh khoe những ánh ban mai, gà trống thì quên chưa cất tiếng gáy, nhưng khoảng sân nhà văn hoá thôn đã đầy ắp tiếng cười đùa. Trẻ thơ ngỡ đây là ngày hội làng, có cờ, có hoa, có loa đài sang sảng phát ra những bài hát vui vẻ, rộn ràng. Người lớn thì mỗi người một tay kê bàn, kê ghế, trải khăn bàn chờ xe hiến máu đến. Tiếng xe vừa xình xịch dừng trước cổng, những cánh tay đã thoăn thoắt chuyển dụng cụ y tế từ xe chở đồ vào hội trường. Chuyện những tưởng chẳng có gì mới, cũng đoàn người đăng ký hiến máu, cũng xếp hàng khám sức khoẻ tham gia hiến máu và cũng những nụ cười rạng rỡ khi người hiến máu ra về. Nhưng không, chúng tôi bị níu lại bởi giọng nói trong trẻo của những cô cậu choai choai, mặc đồng phục học sinh đang vây quanh chuyên viên vận động hiến máu của Viện huyết học – Truyền máu Trung ương. Một em trông chừng nhanh nhẹn nhất nhóm nói: “Chị ơi, chúng em có mang đơn tình nguyện hiến máu đây mà, có bố mẹ em và cô giáo em ký tên đây mà, chị cho chúng em tham gia hiến máu đi!” – lời nói chân thành, tha thiết. Sau lưng em gái đó, hàng chục cánh tay cùng nhau giơ lên những lá đơn viết tay kèm theo giấy đăng ký hiến máu tình nguyện. Những đôi mắt trong veo dõi theo biểu hiện khuôn mặt của cán bộ y tế xem mình có được chấp thuận hay không, nhìn cảnh ấy mấy ai có thể không xao lòng!

 

Nghèo “cái chữ” nhưng giàu tình nhân ái

Chưa hết, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông mang dáng hình khắc khổ, một người nông dân chân đi dép bệt, mặc chiếc áo tối màu đang cặm cụi nắn từng nét chữ ký tên vào tờ đăng ký hiến máu. Hỏi ra mới biết, người đàn ông ấy không được đi học từ nhỏ, không biết chữ gì ngoài cái tên của mình. Thế nhưng cũng chính người đàn ông nghèo chữ ấy đã 4 lần hiến máu cứu người. Cả 4 lần ông đều nhờ hàng xóm đọc tờ đăng ký xem có thông tin gì khác lần trước hay không, rồi ông nhờ người ta chỉ cho ông biết chỗ nào là chỗ để ký tên mình. Chúng tôi gần như đứng lặng khi nhìn người đàn ông ấy gật gù cầm túi lấy máu đi theo bác sĩ vào khu vực hiến máu. Mỗi người có thể có nhiều loại bằng cấp, chứng chỉ khác nhau, nhưng với người đàn ông này, có lẽ tấm bằng lớn nhất mà ông có được đấy là “Bằng lòng”. Bằng lòng với chính mình, bằng lòng với những người cùng chung một nghĩa cử cao đẹp – hiến máu cứu những người bệnh nguy nan.

 

Giọt nước mắt rơi khi bị từ chối hiến máu

Ở một điểm hiến máu khác tại Hà Nội, hình ảnh người đàn ông cụt đôi chân, ngồi xe lăn háo hức, hăng hái đăng ký tham gia hiến máu như bao người khỏe mạnh tình nguyện đã thu hút chúng tôi. Khi được biết, tình cảnh hiện tại của ông là do một vụ tai nạn mang lại, ông đã từng trải qua những giờ phút thập tử nhất sinh, nếu không có những dòng máu nghĩa tình của những người xa lạ, không quen biết thì đến giờ chắc ông không có dịp đến điểm hiến máu này. Bởi vậy, với ông được hiến máu là một niềm vui vô bờ bến. Khi biết điểm hiến máu diễn ra gần nhà, ông đã một mình tự đi xe lăn đến điểm, chỉ với hy vọng được hiến máu như những người bình thường khác. Nhân viên đoàn tiếp nhận máu nhìn người đàn ông tuổi ngũ tuần ấy bằng ánh mắt cảm phục và một chút ái ngại. Theo quy định, ông không thể tham gia hiến máu được. Thiết nghĩ, đó cũng là lẽ thường tình, nhưng nó không hề dễ chấp nhận với một người đang khao khát được hiến máu như ông. Ông lặng lẽ lăn bánh xe ra một mình một góc và … khóc. Nước mắt lăn dài trên gương mặt hằn in bao dấu thời gian. Người đàn ông ấy thu mình trên chiếc xe lăn, nấc nghẹn, nhưng ông vẫn quyết tâm xin được hiến máu: “Tôi tha thiết mong được góp chút tấm lòng cho những người bệnh. Hãy để tôi được hiến máu”.

 

Đó chỉ là một vài trong vô vàn những tấm lòng cao cả vẫn lặng lẽ trao tặng những giọt máu của mình để cứu sống người bệnh. Những con người mang trái tim nồng ấm, muốn cho đi, đâu chỉ nhận cho mình. Đó là những trái tim thay mặt trời toả nắng, những trái tim mang đến ánh bình minh của tình yêu thương và sự sẻ chia.

 

Những cơn mưa xuân trong tháng Ba đang thưa dần đi, trả lại bầu trời khoáng đạt cho những tia nắng tháng Tư – Tháng của “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4). Tháng tiếp tục nối dài những nghĩa cử hiến máu cứu người, để cùng cảm nhận nhiều điều tuyệt vời hơn về cuộc sống từ trong chính những trái tim mang màu nắng ở quanh ta.

Thuỳ Linh

(Bài hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!