Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nam sinh máu khó đông suýt lỡ ước mơ vì thiếu tiền nhập học

Bố bỏ rơi từ nhỏ, mẹ bán hàng rong, Trịnh Văn Duẩn suýt không được nhập trường vì thiếu 1,7 triệu đồng tiền đóng học phí.

Dáng người gầy guộc, bước đi tập tễnh, gương mặt buồn buồn, Duẩn ngồi thu lu một xó tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Tôi đến để hỏi thăm thì Duẩn dần kể ra một câu chuyện mà ít ai ngờ tới.

Không được nhập trường vì thiếu tiền học phí

Từng đỗ ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2013, vì không đủ điều kiện cả về sức khỏe lẫn tài chính, Trịnh Văn Duẩn đã phải bỏ học. Năm nay, với niềm đam mê công nghệ, Duẩn đã quyết định ôn thi lại để thực hiện ước mơ của mình.

Ngôi trường cậu chọn và theo đuổi, chính là trường ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia HN. Trong khi nằm viện, Duẩn nghe tin Đại học Quốc gia đổi mới hình thức thi theo đánh giá năng lực.

Duẩn chia sẻ: “Mình nhận thấy đây là cơ hội của mình. Vì là năm đầu tiên tổ chức, nhiều bạn sẽ bỡ ngỡ và không thể đạt kết quả tốt. Nếu mình nắm chắc kiến thức, hiểu rõ cách thi thì sẽ đạt được ước mơ của mình.”

hế là suốt mấy tháng, Duẩn đi xin các tài khoản để học trực tuyến. Cậu ôn tập chăm chỉ theo mẫu đề thi thử của Đại học Quốc gia. Và kết quả, cậu đạt 100 điểm (trên 140) và đủ điểm đỗ.

Tuy nhiên, ngày 14-8, khi đến làm thủ tục nhập học, nhà trường yêu cầu đóng 1,7 triệu đồng tiền học phí và các khoản thu khác nhưng trong túi chỉ có 500 nghìn, cậu ngậm ngùi trở về.

Mẹ Duẩn từ trước đó đã báo với cậu về chuyện không có tiền. Duẩn lo lắng nhưng không dám xin mẹ. Suốt nửa tháng, cậu tìm cách kiếm tiền nhưng vô hiệu.

Đến chiều qua (31-8), cậu đành phải nhắm mắt gọi điện xin tiền mẹ khi hạn chót nộp hồ sơ đã cận kề. Sáng nay, khi mẹ cậu gửi tiền ra thì đã muộn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ không dám chắc chắn về khả năng nhập học của Duẩn. Khát vọng đặt chân vào ngôi trường trong mơ rất có thể sẽ gục ngã ở ngay cửa thiên đường.

Không nhớ mặt cha

Ngồi lặng một lúc lâu, Duẩn kể tiếp:

“Mình sinh năm 1995 ở Hưng Yên, từ khi sinh ra đã mang căn bệnh rối loạn đông máu (máu khó đông) bẩm sinh. Vì vậy, mình thường xuyên phải vào bệnh viện để điều trị.”

Căn bệnh quái ác khiến cho cậu bé Duẩn thường xuyên bị chảy máu mà không cầm được. Dưới da xuất hiện nhiều vết thâm tím. Máu tích tụ làm cho các khớp của cậu dần cứng lại và di chuyển rất khó khăn.

Vì thế, trong khi các bạn cùng trang lứa đứa chạy chơi ở ngoài, thì cậu bé Duẩn đã gắn liền tuổi thơ với giường bệnh.

Đến tận khi 5 tuổi, đến khám tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, gia đình mới biết chính xác Duẩn bị bệnh rối loạn đông máu.

Đây là một căn bệnh chưa có thuốc chữa trị triệt để mà người bệnh phải duy trì việc đến viện điều trị suốt đời.

Thấy đứa con đẻ ra đau ốm liên miên, tiền thuốc thang tốn kém, bố cậu quyết định bỏ rơi hai mẹ con. Duẩn chia sẻ: “Bố bỏ đi khi mình còn quá nhỏ. Từ rất lâu rồi, mình không nhớ mặt bố trông thế nào”.

12 năm ông chở cháu đến trường

Bố bỏ đi, gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ. Người mẹ tảo tần làm ruộng, buôn bán nhỏ nhưng chẳng ăn thua. Bất đắc dĩ, mẹ Duẩn phải vào thành phố Hồ Chí Minh bán hoa quả rong kiếm sống.

Việc chăm sóc Duẩn nhờ cả vào ông bà ngoại. 12 năm đến trường là 12 năm Duẩn ngồi sau xe đạp của ông. Duẩn nhớ lại: “Khi học lớp 12, ông ngoại đã 80 nhưng vẫn bền bỉ ngày ngày đạp xe chở mình tới trường. Công ơn này, không biết trả sao cho hết”.

Bệnh tật, ốm đau thường xuyên, một năm học có khi Duẩn phải nghỉ tới 4 tháng. Thế nhưng, chàng trai bé nhỏ nhất quyết không chịu buông xuôi.

Mỗi khi không thể đi học, cậu lại ngồi tự đọc sách, làm bài tập ở nhà. Những hôm có tiết kiểm tra, cậu luôn cố gắng đến lớp.

Năm 2013, cậu đỗ vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nhưng chỉ được một thời gian, cậu không thể theo học tiếp vì căn bệnh liên tục hành hạ.

Cũng trong thời gian đó, do bảo hiểm chỉ chi trả 95% nên mỗi lần nhập viện, cậu phải tốn đến 200-300 nghìn đồng. Trong khi mỗi tháng, mẹ cậu chỉ cho được một triệu hai.

Tiền ăn, tiền ở đã gần hết nên Duẩn không dám đi viện nhiều. Bệnh vì thế đã nặng càng thêm nặng.

Đại học Công nghệ dang rộng vòng tay

Biết được câu chuyện của Duẩn, chúng tôi đã liên hệ với Đại học Quốc gia để tìm cách giải quyết.

10h sáng hôm nay, thầy Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Trường Đại học Công nghệ trân trọng những nỗ lực vượt khó của Duẩn và chia sẻ với Duẩn về những khó khăn mà em đã trải qua.

Vì thế, nhà trường đã tiếp nhận hồ sơ và đang hoàn thiện các thủ tục để cho Duẩn nhập trường. Đồng thời, nhà trường sẽ xem xét về hoàn cảnh của Trịnh Văn Duẩn trong các hỗ trợ, học bổng của trường trong thời gian tới.

Suýt chút nữa cậu bị lỡ giấc mơ giảng đường

Nhận được tin, Duẩn hạnh phúc vô cùng sung sướng gọi điện thoại cho mẹ. Từ đầu dây bên kia, mẹ cậu đã không cầm được nước mắt. Cuối cùng, ước vọng của hai mẹ con nghèo đã trở thành hiện thực.

Cậu nói: “Mình rất vui mừng vì ước mơ của mình đã trở thành hiện thực. Hơn nữa, trường Công nghệ lại gần bệnh viện Huyết học nên thuận lợi cho mình khi đi chữa bệnh. Thay vì một tháng đến viện 1 lần thì mình sẽ có cơ hội đến viện hàng tuần để chữa trị tốt hơn.”

Duẩn cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu trường ĐH Công nghệ đã tạo điều kiện để cậu có thể được theo học đúng với đam mê của mình.

Tuy nhiên, về lâu dài, Duẩn cũng có đôi chút lo lắng, vì căn bệnh của cậu rất khó chữa. Cậu hy vọng mình sẽ không phải nghỉ học giữa chừng vì căn bệnh hiểm nghèo này.

Theo Việt Hùng/Baodatviet.vn

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan