Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

“Mong anh chị hiến máu để các con được ở bên bố mẹ”

Một mùa Trung thu nữa lại về, trời Hà Nội trong xanh, bình yên đến thế nhưng trong những phòng bệnh, bao em bé thơ ngây vẫn đang gồng mình chống chọi với những cơn bạo bệnh và cả một mùa dịch dài thiếu máu đến dai dẳng…

Mới cách đây hơn 3 tháng, Đinh Mạnh Lâm vẫn còn là một cậu bé lớp 1 khỏe mạnh, hồn nhiên. Nhưng chỉ trong vòng có 10 ngày, mẹ con thấy mắt con mỗi ngày một lồi hơn. Mẹ đưa con đi khám thì nhận tin như sét đánh: Con bị ung thư máu và đã bị thâm nhiễm lên não. Đó là nguyên nhân khiến một bên mắt con lồi to rồi không nhìn thấy gì nữa.

Vậy là năm học này con sẽ chẳng thể tiếp tục vào lớp 2, Trung thu này con cũng không thể cùng rước đèn lồng, phá cỗ trông trăng với các bạn con. Thay vào đó, con phải trải qua những đợt nằm viện kéo dài đến gần 40 ngày, phải chống đỡ với những đợt truyền hóa chất khiến con chỉ có thể nằm mê man trên giường.

Mẹ con tâm sự trong nước mắt: “Con cứ truyền hóa chất vào là hồng cầu và tiểu cầu đều giảm mạnh. Đợt điều trị trước con phải truyền liên tục hơn 50 đơn vị máu và tiểu cầu. Nếu không có máu thì các con không chống cự được. Tôi rất mong các anh chị cố gắng hiến máu để các con được sống, được ở bên bố mẹ”.

Cùng phòng bệnh với Lâm, cậu bé Trương Văn An cũng là một chiến binh K máu kiên cường. Đưa con từ Nghệ An ra Hà Nội điều trị là bà nội, bởi bố con đã gặp một tai nạn khiến sức khỏe, tâm thần đều giảm sút, mẹ con làm công nhân trong Bình Dương, một trong những tâm dịch của cả nước và đang phải ở trong khu vực phong tỏa. Rất may mắn, sau thời gian điều trị hóa chất tấn công, con đã lui bệnh và được đi điều trị định kỳ.

Trong suốt 2 năm cùng cháu chiến đấu với bệnh ung thư máu, hơn ai hết bà nội hiểu rõ ý nghĩa của những đơn vị máu: “Mỗi đợt thiếu máu, chúng tôi đều lo lắm. Chúng tôi cầu mong người khỏe mạnh thương những mảnh đời bất hạnh để các cháu có hy vọng vượt qua bệnh tật”.

Một bạn nhỏ khác cũng không thể sống thiếu nguồn máu của người hiến tặng là cháu Lò Thị Kim Ngọc, quê ở xã Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La. Đã gần 3 tháng nay, con không thể đi viện vì dịch bệnh. Con sốt cao li bì, phải đi xe cấp cứu từ Sơn La về Hà Nội.

9h tối con mới về đến Viện Huyết học – Truyền máu TW. Lúc này, tình trạng thiếu máu của con đã rất nặng, huyết sắc tố chỉ còn có 36 g/l, bằng khoảng ¼ lượng huyết sắc tố thông thường (120g/l). Con được truyền máu ngay trong đêm, khi từng giọt từng giọt máu chảy vào cơ thể, sức sống dần dần trở lại và con mới cắt sốt.

Khi cả nước phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát, thì cũng là lúc người bệnh cần máu phải đối mặt với những nỗi gian truân “chưa từng có” trên chặng đường đi viện, cả những đợt “khủng hoảng nguồn người hiến máu” không biết bao giờ mới có hồi kết. Dù người bệnh ở miền Nam hay những em bé Sơn La, Nghệ An… đều đang trông chờ vào cánh tay của người hiến máu.

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan