Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Lời cảm ơn của người bệnh – nghệ sĩ đàn bầu Phạm Hân

Mến gửi: Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí!
Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương!
Cùng các Tiến sĩ Triệu Vân, Thạc sĩ – Bác sĩ Vũ Quang Hưng, Bác sĩ Mai Tuấn Hưng.
Cùng các điều dưỡng viên Tạ Thị Thuận, Ngô Thị Lan, Nguyễn Thị Lượng, điều dưỡng Nguyễn Xuân Đức.
Tôi là nhạc công đã gắn bó với cây đàn 40 năm, nghệ sĩ đàn bầu Phạm Hân (tức Phạm Văn Hân), sinh năm 1955, Gia Lộc, Hải Dương. Hiện tại tôi mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phòng 711, tầng 7, H7, Khoa Hóa chất.
Hôm nay, tôi viết thư này gửi tới Giáo sư Viện trưởng cùng các tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, các điều dưỡng viên mấy lời tâm sự và cảm ơn như sau:
Tôi là con trưởng của một gia đình có truyền thống cách mạng, bố là thương binh, một mẹ Việt Nam anh hùng và ba liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc. Tôi được Đảng và Nhà nước cho ăn học trường mỏ khóa 1 năm 1972 Bắc Thái; Khi về công tác tại Quảng Ninh cùng đồng chí Phạm Thế Duyệt, vì điều kiện gia đình tôi trở về quê hương nuôi dưỡng mẹ già. Trong khi đó cuộc chiến tranh biên giới 1979 nổ ra, tôi đã tình nguyện đi thanh niên xung phong, tuy không trực tiếp chiến đấu nhưng tôi đã mang tiếng đàn động viên đồng đội trước những trận đánh. Khi cuộc chiến biên giới kết thúc, tôi trở về quê hương làm việc như mọi người bình thường suốt đời chỉ làm việc nghĩa.
Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Hân
Nhưng cuộc sống không êm ả cho tôi, tháng 10/2014 tôi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thì phát hiện bệnh tăng bạch cầu, một căn bệnh quái ác. Tôi được chuyển về Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương điều trị được 15 ngày tôi được các tiến sĩ, bác sĩ điều trị theo phác đồ tôi đã thấy rất khả quan. Đến ngày thứ 25 tôi thấy các bác sĩ cho biết sức khỏe của tôi rất tốt và ổn định trở lại bình thường. Tôi rất mừng tự coi mình là người khỏe nhất Viện. Đến hẹn lại lên tôi lại trở về Viện lần thứ ba truyền hóa chất. Tôi vẫn thấy sức khỏe của tôi rất tốt không có gì thay đổi, tóc không rụng, cũng là do tinh thần lạc quan yêu đời và sinh hoạt lành mạnh luôn vui cười cùng tiếng đàn nhạc, ca hát, làm thơ mới có sức khỏe như ngày hôm nay. Tôi cũng hy vọng là người đầu tiên của viện được chữa khỏi bệnh quái ác này. Tôi luôn luôn mang tiếng đàn tới cho các bệnh nhân khác cùng cảnh ngộ, cùng sát cánh thanh niên Hà Nội tiếp tục kêu gọi cả cộng đồng xã hội hiến máu ủng hộ Viện mà cũng như báo chí đã đăng tin rất nhiều về tôi. Tới nay, sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường là do các bác sĩ đã điều trị theo đúng phác đồ.
Do vậy hôm nay tôi viết thư cảm ơn này gửi tới Giáo sư, Tiến sĩ – Viện trưởng cùng các Bác sĩ Mai Tuấn Hưng, ThS.BS. Vũ Quang Hưng, các điều dưỡng viên Tạ Thị Thuận, Ngô Thị Lan, Nguyễn Thị Lượng, điều dưỡng Xuân Đức là những người điều dưỡng làm việc rất cao độ và cực kỳ quan trọng; Vì các điều dưỡng ở đây rất hòa nhã luôn tươi cười làm việc như những người thân trong gia đình đúng là “Lương y như Từ Mẫu”. Nhất là cô Tạ Thị Thuận tôi thường tôi thường theo dõi thấy cô rất vất vả, khi pha thuốc lúc nào cũng thấy mồ hôi đầm đìa trên vầng trán xinh tươi của cô mà cô vẫn mỉm cười pha trò cùng bệnh nhân, động viên tinh thần các bệnh nhân ở đây.  Các bác sĩ, các điều dưỡng viên, bệnh nhân coi như một gia đình, tôi cảm thấy rất vui lại càng vui hơn. Tôi chưa thấy bệnh viện nào các các bác sĩ điều dưỡng viên làm việc nhiệt tình như ở đây. Qua đây tôi viết mấy lời tâm sự và cảm ơn chân thành nhất gửi tới Giáo sư, Tiến sĩ – Viện trưởng và tôi cũng mong Giáo sư Viện trưởng luôn động viên các bác sĩ điều dưỡng viên phát huy tinh thần hết lòng vì người bệnh để phục vụ các bệnh nhân.
Tôi mong các bác sĩ, các điều dưỡng viên hãy cố gắng hơn nữa trong công việc để phục vụ bệnh nhân. Đây cũng là một động lực giúp các bệnh nhân sống thoải mái không nghĩ tới bệnh tật.
Ký tên
Phạm Văn Hân
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan