Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chỉ là tạm dừng, chứ không phải rời xa mãi mãi!

Ở tuổi 18 đầy mộng ước, Nguyễn Bích H. được chẩn đoán mắc ung thư hạch. Đang là một học sinh giỏi, cô ấy phải bỏ dở kỳ thi học sinh giỏi và kỳ thi tốt nghiệp. Tạm dừng cả ước mơ về cánh cổng trường đại học, H. rời xa trường lớp và bạn bè, bắt đầu những đợt điều trị và truyền hóa chất tại Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Với sự quan tâm, chia sẻ của người thân, bạn bè, sự chăm sóc, điều trị tận tình của các y bác sĩ tại Viện, Nguyễn Bích H. đã vượt qua cú sốc ban đầu. H chia sẻ những tâm sự ngổn ngang, có những nỗi buồn, tiếc nuối nhưng cũng đầy niềm tin và mạnh mẽ của một cô gái tuổi đôi mươi.

“Tôi gập gọn những chiếc quần jeans, áo phông, những chiếc áo trắng đồng phục cất ngăn nắp vào trong tủ…

Tôi gấp lại những trang sách, những chuyến đi và sự nổi loạn, cả những khát vọng và niềm đam mê của tuổi trẻ!

Thay vào đó là bộ quần áo bệnh nhân, những ngày tháng mơ hồ, chênh vênh, lạc lõng. Những suy nghĩ đăm chiêu, hoài niệm về những ngày hè rong chơi, những ngày mưa xối xả, những cuộc vui, tiếng cười. Những trạng thái, cung bậc cảm xúc mãnh liệt, cao trào của đôi mươi! Của một con người lạc quan, đầy mơ ước, sống thoải mái, tự do, bản lĩnh… Của một người trước kia đối lập hoàn toàn với tôi của hiện tại!

Tôi bây giờ nằm trên giường cả ngày, mắt nhìn lên là trần nhà và bóng điện, trong khi trước kia trong những cuộc đi chơi là mặt trời và mây xanh!

Thời gian đầu tôi hơi shock và không biết trả lời sao khi được hỏi: “Bị bệnh gì? Sao nghỉ học?”.

Tôi không muốn ai hỏi nhiều hoặc ai đó nói ra bệnh của tôi! Giờ thì thoải mái rồi vì tôi chẳng quá lo nghĩ gì. Tôi đã chữa đến bước này rồi, mổ xong và nếu phải truyền hoá chất, tôi sẽ phải đấu tranh với những tác dụng kinh khủng của hoá chất trong thời gian đầu chưa quen!

Việc của tôi bây giờ chỉ là nghỉ ngơi và làm sao cho lạc quan nhất để gắng chữa bệnh. Tuy bị bệnh về thể xác nhưng tôi thấy nó chỉ đau và có thể chữa được.

Không sao, chỉ là tạm dừng, chứ không phải rời xa mãi mãi!

Không sao, chẳng việc gì phải lùi bước và ta phải chấp nhận! Chẳng có gì phải buồn khi ta đang là người hạnh phúc nhất vì nhận được nhiều tình yêu từ gia đình và người thân!”

Trương Hằng (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan