Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Người mẹ mắc Covid-19 trải qua 6 lần phẫu thuật, truyền 50 lít máu để được nhìn mặt con

Đã có những lúc, chị Hoài cảm thấy cái chết đang ở rất gần bên mình, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã thôi thúc chị vượt qua 6 lần phẫu thuật để được gặp đứa con mới chào đời, đó là hạnh phúc duy nhất của cuộc đời chị.

Chị Ngô Thị Ngọc Hoài và chồng sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2021, chị Hoài mang bầu bé thứ hai đúng vào lúc dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vô cùng phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, công ty nơi chị Hoài làm việc lúc đó đã có vài ca mắc Covid nên chị đành phải nghỉ việc.

Chị Ngô Thị Ngọc Hoài đã trải qua một chặng đường khó khăn và nguy hiểm để được gặp con. Ảnh: báo Dân Việt

Khó khăn chồng chất khó khăn, chỉ còn chồng chị đi làm nuôi gia đình 4 miệng ăn, chị Hoài đành đưa con về quê vì nghe nói có chuyến xe từ thiện đưa bà bầu về quê miễn phí.

Những tưởng 3 mẹ con chị Hoài có thể về quê để tránh dịch, nhưng khó khăn vấn tiếp tục bủa vây gia đình chị. “Trước ngày lên xe, gia đình tôi phải làm xét nghiệm Covid-19 thì phát hiện tôi và em bé đầu đã dương tính, rồi cả chồng cũng bị luôn, chúng tôi lại được đưa về khu cách ly ở Thủ Đức” – chị Hoài tâm sự.

Chị Hoài ở trong khu cách ly với tâm lý lo sợ khi mình đang ở trong tuần thứ 32 của thai kỳ. Hàng đêm, những giấc mơ vây quanh khiến chị không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc, chị sợ không bảo vệ được đứa con sắp đến ngày chào đời.

3 ngày sau khi vào khu cách ly, bệnh của chị Hoài trở nặng, những cơn khó thở dồn dập kéo đến. Siêu âm phát hiện em bé đang có những dấu hiệu bất thường, chị Hoài thì bị suy hô hấp nặng, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai ngay lập tức.

Hơn 1 ngày sau ca mổ, chị Hoài chưa kịp gặp mặt con thì nhận được thông báo chuyển sang bệnh viện 175. Các bác sĩ liên tục trấn an chị rằng sức khỏe của chị đang ổn định, điều trị tốt là có thể về với gia đình chồng con. Tuy vậy, chị vẫn sốt ruột vô cùng.

“Lo lắng là tâm trạng của tôi lúc đó. Không phải lo cho mình mà là lo cho con. Chồng tôi khi đó vừa trở về từ khu cách ly lại tiếp tục phải cách ly tại nhà, con mới sinh thì vẫn nằm ở bệnh viện 1 mình. Tôi khóc nhiều và bất lực vô cùng khi mình sinh con ra mà không thể bảo vệ con.” – chị Hoài vẫn không quên tâm trạng của mình khi ấy.

 

May mắn thay, có một mạnh thường quân biết đến câu chuyện của gia đình chị Hoài, đã hỗ trợ xe để đưa chồng chị Hoài đến đón em bé mới sinh về nhà.

Chị Hoài được chuyển sang bệnh viện 175 để tiếp tục điều trị, nhưng ban đầu viện không nhận vì số lượng người bệnh đã quá tải. Lúc này, chị vô tình nghe được câu nói của 1 cô y tá: “Nếu không nhận chị Hoài sẽ chết mất.”

Chị bàng hoàng nhận ra tình trạng của mình đã vô cùng nguy hiểm rồi. Nhưng khi ấy, điều chị lo nghĩ đầu tiên không phải là sợ mình sẽ chết, mà là sợ chị không thể gặp mặt đứa con mới chào đời.

“Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm thế nào để nhìn được mặt con rồi đi cũng được, như thế đã là rất mãn nguyện rồi.”

Sau này khi đã trở về với chồng con, chị Hoài nhớ lại những ngày tháng khó khăn ấy, đó là kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời chị: “Các bác sĩ và các chị điều dưỡng động viên tôi rất nhiều. Tôi tự nhủ mình không thể buông xuôi như vậy được, tôi còn phải gặp con, phải nói hết những điều muốn nói với chồng, tôi không muốn rời xa hạnh phúc gia đình mà mình ao ước bấy lâu nay.”

Nhắc đến những mạnh thường quân, những y bác sĩ đã hết lòng hỗ trợ gia đình mình, chị Hoài vô cùng xúc động: “Tôi đã trải qua 6 lần phẫu thuật, đã phải truyền đến 50 lít máu mới có thể sống được như ngày hôm nay. Các bác sĩ và các mạnh thường quân đối với tôi chính là ân nhân cứu mạng. Tôi cũng không rõ phải có bao nhiêu người hiến máu mới có đủ 50 lít máu cho tôi truyền, nhưng tôi ước gì được gặp họ đê tôi có thể nói lời cảm ơn. Mọi người đã cứu tôi và cứu cả gia đình tôi.”

Đối với chị Hoài, dù dịch bệnh có làm gia đình chị khó khăn, dù có trải qua cơn thập tử nhất sinh nhưng chị chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh. “Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm, vì trong lúc tối tăm nhất của cuộc đời tôi đã được mọi người chung tay giúp đỡ. Đó là một quá trình kỳ diệu, tôi đã tỉnh lại, được tập trị liệu và được khỏe mạnh như ngày hôm nay.”

Những khó khăn đã qua đi, hạnh phúc đã ở lại với gia đình chị Ngô Thị Ngọc Hoài. Chắc chắn rằng đó chỉ là một quãng thời gian thử thách để gia đình chị nắm tay nhau cùng vượt qua, đi đến bến bờ hạnh phúc.

Thùy Trang – Thiết kế: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan