Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cô bé nghị lực chiến thắng căn bệnh suy tủy xương

Tuy mới lên 10 tuổi nhưng em Trần Triệu Vân ở thành phố Cao Bằng đã chứng tỏ nghị lực sống kiên cường của mình khi vượt qua căn bệnh suy tủy xương, một bệnh máu hiểm nghèo để trở lại với cuộc sống.

Có lẽ, căn bệnh suy tủy xương đã trở thành cơn ác mộng đối với những người không may mắn. Khi còn đang học lớp 4, lứa tuổi học sinh vô tư cắp sách tới trường thì Vân lại phải chịu đựng biết bao đau đớn và phải rời xa bạn bè để trở thành “công dân” của bệnh viện.

Cháu Trần Triệu Vân và anh Trần Việt Thanh tại chương trình ra mắt CLB Bệnh nhân ghép tế bào gốc (ảnh NVCC)

Anh Trần Việt Thanh, bố của em Trần Triệu Vân cho biết, em sinh ra cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Đến tuổi đi học, em cũng như bạn bè cùng trang lứa phát triển bình thường và khỏe mạnh. Giữa năm 2019 khi đang học lớp 4, Vân có biểu hiện xanh xao, mệt mỏi, người và chân tay bị bầm tím nhiều chỗ. Cứ nghĩ con đi học bị va đập do chạy nhảy vui chơi với bạn bè nên gia đình cũng không để ý.

Nhưng sau đó cứ thấy Vân ngày càng yếu đi, gia đình mới cho đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Tại đây bác sĩ kết luận Vân bị thiếu máu không rõ nguyên nhân. Gia đình tiếp tục đưa con về Hà Nội để khám và kiểm tra kỹ càng. Tại bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Vân được chẩn đoán bị suy tủy xương.

Không thể nói hết nỗi sợ hãi và bàng hoàng của gia đình em khi biết tin con mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Nhưng đứng trước sự gan dạ và nghị lực sống mãnh liệt của Vân, gia đình em lại có thêm nhiều hy vọng, quyết tâm đồng hành cùng con đến cùng để chiến thắng căn bệnh.

“Con rất ngoan và chịu đựng bệnh, khi chọc tuỷ hay khoan vào xương con cũng cố nén không khóc. Hai lần chọc tuỷ và một lần khoan vào xương để lấy mẩu xương bằng cái đầu đũa mang đi xét nghiệm. Chọc tuỷ thì bác sĩ dùng kim to như kim đan chọc vào hông, rất đau nhưng con cũng im lặng. Con đã kiên cường như thế thì mình càng phải cố gắng không suy sụp, để khích lệ tinh thần cho con”, anh Thanh ngậm ngùi chia sẻ.

Mới 10 tuổi, cô bé Triệu Vân đã phải trải qua những lần chọc tủy và những ngày tháng dài trong phòng cách ly

Kể lại những ngày tháng Vân phải chiến đấu với bệnh tật, trái tim người cha không khỏi thắt lại. Có những lần Vân bị xuất huyết, miệng có những phỏng xuất huyết rất đau đớn, ăn uống khó khăn. Rồi cũng có những lần bị chảy máu từ miệng, xuất huyết tiêu hóa, đi ngoài ra máu, cộng với những cơn đau từ tủy xương… Con đau một, cha mẹ đau mười. Anh Thanh chỉ mong có thể chịu đựng thay con. Vậy mà, hơn một năm qua, Vân đã chiến thắng căn bệnh, vượt qua những ngày ghép tế bào gốc, trở về với cuộc sống.

Anh Thanh cũng cho rằng con anh cũng may mắn hơn nhiều người bởi tìm được phương pháp phù hợp là ghép tế bào gốc để chiến thắng căn bệnh.

Cô bé Trần Triệu Vân kiên cường trong những ngày ghép tế bào gốc (ảnh NVCC)

“Được biết Viện Huyết học – Truyền máu trung ương đã có bề dày 14 năm thực hiện nhiều ca ghép tế bào gốc cho nên tôi rất yên tâm và lựa chọn phương án này. Theo bác sĩ ở bệnh viện, nếu chỉ điều trị bằng truyền máu bệnh nhân không thể sống lâu, phương pháp tốt nhất là ghép tế bào gốc tạo máu mới có cơ hội khỏi bệnh hoàn toàn. May mắn là chị gái của Vân phù hợp hoàn toàn về HLA với em nên Vân có cơ hội được cứu sống. Đến cuối tháng 3/2020 con được ghép tế bào gốc”, anh Thanh cho biết.

Trước khi ghép tế bào gốc, tuần nào Vân cũng phải truyền máu và tiểu cầu cho nên gần như phải ở lại bệnh viện, có về nhà cũng chỉ được mấy ngày là phải quay lại bệnh viện vì giảm tiểu cầu. Có một lần không kịp xuống bệnh viện nên Vân bị xuất huyết tiêu hoá, máu miệng chảy ra nhiều, đi ngoài ra phân đen. Khi ấy, gia đình rất hoảng loạn phải cho vào bệnh viện tỉnh để truyền máu trước khi đưa xuống Hà Nội. Từ lần thập tử nhất sinh ấy, gia đình lúc nào cũng phải sẵn sàng để đưa em đi viện, cuộc sống bị đảo lộn. Anh Thanh cảm thấy may mắn vì con được ghép tế bào gốc thành công để gia đình được trở lại cuộc sống trước kia.

Anh Thanh cho biết, hiện tại Vân đã đi lại bình thường, nhưng rất nhớ bạn bè, trường lớp, cứ đòi đi học lại, nhưng gia đình chưa cho đi vì muốn con có thời gian hồi phục. Em vẫn phải đi khám lại để điều chỉnh thuốc trong một thời gian nữa và phải có chế độ tẩm bổ sức khỏe để phục hồi hoàn toàn.

“Mong sao con sớm được đến trường và tiếp tục cuộc sống trẻ thơ như ngày nào. Nghị lực và sự kiên cường của con đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi để cùng chiến đấu, cùng vượt qua”, anh Thanh chia sẻ thêm.

Theo Báo phụ nữ Việt Nam

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan