14 năm bà cõng cháu đi viện
Bà mỗi ngày một già yếu, cháu càng lớn hơn thì cơ hội phẫu thuật chân, cơ hội được đến trường lại càng trở nên xa vời. Liệu có niềm hy vọng nào sẽ đến với hai bà cháu hay không?
Đã 14 năm nay, bà Bùi Thị Hòe ở Quỳnh Phụ, Thái Bình thường xuyên phải đưa cháu là Nguyễn Tuấn Kiệt đi viện. Bà năm nay đã gần 60 tuổi, ở tuổi của bà lẽ ra cần phải được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già nhưng bà vẫn còn rất nhiều nỗi lo toan, vất vả với ruộng đồng và còn thay con nuôi dưỡng, chăm sóc cháu.
Vừa mới sinh ra, cháu Tuấn Kiệt đã mang trong mình căn bệnh Hemophilia, sau đó mẹ cháu lại bỏ đi, bố cũng có gia đình riêng và sống ở miền Nam cách xa hàng nghìn cây số. Hai ông bà tuổi đã cao, gia cảnh lại thiếu thốn nên ít khi có điều kiện cho cháu đi Hà Nội để chữa trị.
Cũng vì lý do đó mà đến giờ, bàn chân trái của cháu không thể co gập được, đi lại rất khó khăn. Chỉ có phẫu thuật và tập phục hồi chức năng mới có thể cải thiện khớp chân của cháu, để cháu có thể đi lại dễ dàng hơn
Không chỉ thiếu đi tình thương yêu, sự chăm sóc của cha mẹ, cháu còn không có cả niềm vui được đến trường, được vui đùa với các bạn bè cùng trang lứa vì một lần đi học, cháu bị ngã chảy máu rất nhiều nên từ đó ông bà không dám cho cháu đi học nữa.
Đến nay, cháu Tuấn Kiệt đã 14 tuổi nhưng mới bắt đầu tập viết những nét chữ đầu tiên. Cháu có ước mơ được chữa khỏi chân, được đi học, biết viết, để sau này cháu có thể tự đi viện một mình. Nhưng với hoàn cảnh hiện giờ của ông bà cháu thì số tiền để phẫu thuật, tập phục hồi chức năng cho cháu là không thể.
Trương Hằng, Công Thắng